banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

28/07/2009

Long Khánh, Đồng Nai cho những yêu thương ...!

Ds. Đặng Thị Thuận Thảo
    P. Dược Lâm Sàng, Thông tin thuốc – BV Từ Dũ

Những chuyến đi công tác xã hội luôn mang đến cho tôi những cảm xúc thật khác...Lần  này cũng vậy, nhưng khác so với những lần trước là tôi không tham gia với vai trò là một thành viên mà là một người trong Ban tổ chức...Có nhiều công  việc phải chuẩn bị...nhưng Chi Đoàn Cận Lâm Sàng đã được sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều anh chị dành cho chuyến đi công tác xã hội lần này...

Chuyến đi tập hợp sức mạnh của 4 phân Đoàn Dược, Xét Nghiệm, Trang Thiết Bị, Di  Truyền, sự quan tâm của Chi Bộ Cận Lâm Sàng, sự ủng hộ của các mạnh thường  quân, các công ty tài trợ, sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Chấp Hành Đoàn Cơ  Sở Bệnh viện...Chúng tôi với tinh thần và sự nhiệt tình của những người  trẻ luôn mong muốn đem những niềm vui nho nhỏ đến với những người  nghèo ở vùng sâu, vùng xa...

    Chi đoàn CLS – Xã Hàng Gòn huyện Long  Khánh – ĐN.

Buổi sáng, không khí thật trong lành và mát mẻ. Mới hơn 5 giờ, các thành viên đã tập trung để chuẩn bị: sắp xếp thùng quà, thùng thuốc, đồ ăn sáng, nước uống, băng rôn...Mọi người ai cũng trong tâm trạng hứng khởi vui vẻ...niềm vui lan tỏa trên từng gương mặt của các bạn Đoàn viên. Số lượng thành viên tham gia: 30 bạn trong đó có một thành viên khách mời: 1 bác sĩ nhi ở khoa Sơ Sinh...

Không khí trên xe lúc này thật rộn ràng, mặc dù trời còn sớm nhưng các thành viên chuyện trò rất vui vẻ...có lẽ vì cũng đã thân quen và cùng đặc điểm là những đoàn viên trẻ...

Xe dần dần rời xa những ồn ào và náo nhiệt của thành phố, những căn nhà cao chọc  trời...để rồi chúng tôi chỉ thấy lác đác vài căn nhà...rồi không còn thấy nhà nữa mà chỉ là toàn là cây...Ngoài trời nắng nhẹ, gió dìu dịu và mọi người ai cũng cảm thấy dễ chịu, vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh...những cây trái xanh ngắt, nặng trĩu quả hiện ra trông thật thích mắt...

Xe đến Ủy Ban Nhân Dân, chúng tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân đang đứng đợi...một  băng rôn chào đón Đoàn của chúng tôi...Tôi thấy rõ sự chu đáo đến cẩn thận của chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị đón tiếp Đoàn chúng tôi đến khám bệnh: phát phiếu cho bệnh nhân, chuẩn bị những bàn khám bệnh, ổn định  trật tự...Mọi người chúng tôi nhanh chóng theo sự phân công phối hợp với nhau và bắt đầu khám bệnh, phát thuốc và phát quà... 

    Bs. Tùng, Bs Nhàn đang khám nội.

    Bs. Minh Tưởng đang khám nhi.
       Soạn thuốc cho bệnh nhân.

    Phát quà cho hộ thuộc diện xóa đói  giảm nghèo.

Những bệnh nhân của chúng tôi là phần lớn là những người dân tộc...dường như cái nghèo đã khiến cho họ trở nên quá xa lạ với việc khám bệnh...cũng có lẽ do chưa bao giờ tôi thấy nhiều người già vừa nghèo vừa bệnh tật, nhiều đứa trẻ nhem nhuốc, còi xương...thương sao những cụ già đi không được, phải nhờ người bế đến khám bệnh...những bà cụ, ông cụ già lọm khọm vẫn kiên nhẫn đợi dưới trời nắng để được khám  bệnh...đứa bé được mẹ bế trên tay đang oằn mình ho sặc sụa...những đứa bé đen nhẻm, suy dinh dưỡng đến mức phải xót lòng...Những viên thuốc, bánh kẹo, tập  vở, thùng mì, đường, dầu ăn...mà chúng tôi đem theo chưa là đủ để xoa dịu cái nghèo và bệnh tật nơi đây...

Tôi thấy sự nhiệt tình của những đồng nghiệp: hỏi han bệnh rất cẩn thận, đắn đo suy nghĩ chỉ định thuốc dựa trên số thuốc rất giới hạn cho chuyến công tác...cái nhíu mày, sự trăn trở, nét buồn thoáng qua khi không thể giúp gì hơn cho người bệnh...

Tất cả những điều đó khiến chúng tôi cứ mãi day dứt...

Hơn 11 giờ, kết thúc việc khám bệnh...phía địa phương gởi tặng chúng tôi những quả chôm chôm tươi vừa mới hái...bữa cơm trưa hôm nay sao  mà ấm áp...mọi nguời ai cũng ăn ngon lành...

Sau đó, các bạn Đoàn viên có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên...tận tay hái những trái chôm chôm chín đỏ trên cành...thỏa sức đùa nghịch...

Những khoảnh khắc ấn tượng được ghi hình...có những bạn thì đi từng nhóm khám phá những quả ngon trong vườn...có bạn âm thầm lặng lẽ hái đầy tay những quả chôm chôm tươi ngon trên cành, để rồi khi bị mọi người bắt gặp chợt cười bẽn lẽn...có những bạn thì ngồi trong vườn trò chuyện...những câu chuyện, tiếng cười nói vui vẻ phá tan cái không khí vốn tĩnh lặng nơi đây...những giây phút như thế này thật kỳ diệu vì khiến mọi người như gần nhau hơn...những trái sầu riêng được mở ra thơm nức...những trái ổi, trái bơ, trái thanh long chín...hầu như không lọt khỏi những ánh mắt tinh nghịch...cái xuýt xoa thưởng thức trái cây ngon trong vườn sao mà đáng yêu đến thế...

Phút thư giãn tại vườn trái cây.

Cuộc "thám hiểm" vườn trái cây chắc sẽ chưa kết thúc nếu như bầu trời không kéo mây đen...Mọi người tất tả cảm ơn sự nhiệt tình và tốt bụng của chủ nhân vườn trái cây để lên xe ra về...

Vừa lên xe cũng vừa lúc cơn mưa ập tới...Cái ướt sũng nước mưa của những bạn lên xe chậm làm mọi người lo lắng...Mọi người dường như đã xích lại gần hơn, quan tâm đến nhau như người trong một gia đình...

Khoảng 5 giờ, xe về đến Bệnh viện...mặc dù mệt sau một chuyến đi dài nhưng ai cũng cảm thấy rất vui...có lẽ điều đọng lại trong tôi nhiều nhất đó chính là tình cảm mọi người dành cho nhau và dành cho cộng đồng...