banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

06/10/2009

Đơn Dương, Lâm Đồng – Xích lại những tấm lòng…!

Ds. Đặng Thị Thuận Thảo
    P. Dược Lâm Sàng, Thông tin thuốc – BV Từ Dũ

Thị trấn D’ran thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là một đoạn phố ngắn ngủi trên đường từ Nha Trang đi Đà Lạt. Đây  chính là nơi bắt đầu của cao nguyên. Ở D’ran, chỉ có màu xanh dịu mát là chủ đạo. Màu xanh của những đồi thông, của những rẫy cải, rẫy hành bạt ngàn. Điểm xuyết vào màu xanh ấy là sắc đỏ của những vườn cà chua, sắc cam vàng của trái hồng…

D’ran cũng chính là điểm đến của Đoàn công tác xã hội của Đoàn thanh niên Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với công ty Bảo vệ thực vật An Giang…Chúng  tôi đã gặp nhau ở một điểm là cùng mong muốn chung tay chăm lo cho sức khỏe của người dân nghèo ở các vùng nông thôn hẻo lánh…

Điểm khám bệnh của chúng tôi là ngôi chùa khá cũ kỹ nằm trên con đường mòn đất đỏ… Mọi người đã đến và đợi chúng tôi từ rất sớm...Cái “nghèo” dường như đã hằn lên vầng trán, nét mặt của những người dân nơi đây sự “khắc  khổ” và “chịu đựng”…Trời nắng chang chang vậy mà…rất đông người dân: người già, thanh niên, phụ nữ, những đứa trẻ nhỏ…đã kiên nhẫn đứng đợi để được khám bệnh,  phát thuốc…


Tôi vẫn nhớ về một bệnh nhân, anh bị cụt hai chân, đi lại  bằng hai đầu gối rất khó khăn, nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng ngoài nắng để đến lượt lãnh thuốc…Những đứa bé cứ nép sát vào mẹ để chờ khám bệnh…Những bà cụ, ông cụ già tay chân vẫn còn lấm lem bùn đất sau buổi làm việc đồng áng vất vả, đang lóng ngóng chờ gọi tên…



Các bàn khám bệnh dường như quá tải, người dân càng lúc càng đến đông hơn…Những đồng nghiệp của tôi đã làm việc rất nhiệt tình, hỏi han bệnh sử rất cẩn thận và không quên dặn dò bệnh nhân chu đáo…Các thành viên trong Đoàn đã quên đi cái thấm mệt sau một chuyến đi dài để cùng chia sẻ sự lo lắng về bệnh tật với người dân…

Bs. Vũ Tề Đăng đang khám Nhi.

Gần 1 giờ trưa, kết thúc việc khám bệnh phát thuốc thì cũng là lúc cái “mệt” đã bắt đầu len lỏi vào từng khuôn mặt “bơ phờ” của từng thành viên trong Đoàn…Bữa cơm trưa chay do các sư cô chuẩn bị khá hấp dẫn thể hiện lòng hiếu khách của người dân địa phương đối với Đoàn...Mặc dù mệt, nhưng tất cả các thành viên trong Đoàn ăn rất vui vẻ và trò chuyện rôm rả…

Dường như, đang có một “sợi dây vô hình” liên kết chúng tôi  lại…những người bạn còn chưa thân lắm lúc này bỗng trở nên thân thiết đến lạ…Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng không gian rộng lớn của núi rừng Tây Nguyên…để mà…khoảng cách “xa gần” của không gian đã “nhường chỗ” cho những tấm lòng “xích  lại” gần nhau…

Rời thị trấn D’ran, chúng tôi trở về TPHCM, mọi người đều cảm thấy vui vui vì mình đã góp một phần nhỏ để cùng đến, cùng hiểu, cùng cảm  thông với người dân ỏ những vùng sâu, vùng xa…để mà cảm thấy yêu quý cuộc sống, yêu quý công việc của mình và điều quan trọng hơn là chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cùng chung tấm lòng dành cho người dân nghèo…


* Ảnh: Vũ Tề Đăng