Lộc Tân, Đambri _ Một chuyến đi công tác xã hội đáng nhớ!
P. Dược Lâm Sàng, Thông tin thuốc - BV Từ Dũ
Ngày 1:
Chuyến công tác khởi động bằng một cơn mưa nhẹ vào sáng sớm, tuy vậy vẫn không làm nản lòng các thành viên trong Đoàn...Điểm danh buổi sáng: 21 thành viên (tính luôn tài xế)...
4 giờ 30 phút xe lăn bánh rời Bệnh viện đi Lộc Tân...Không khí trong xe lúc này ai cũng phấn khởi...phút ban đầu chưa quen của những thành viên mới dần dần bị xóa bỏ bởi tiếng cười và trò chuyện rôm rả...trời còn sớm nên một số thành viên tranh thủ ngủ...
6 giờ xe dừng lại ăn sáng...
6 giờ 45 xe bắt đầu đi vào tỉnh Lâm Đồng...trời bắt đầu lành lạnh, không mưa...hứa hẹn một chuyến đi tốt đẹp...càng gần đến Lộc Tân, đường càng khó đi, nhỏ hẹp và gồ ghề, qua rất nhiều con dốc, nhà cửa dần thưa thớt...và rồi chỉ còn thấy xung quanh toàn là cây và đất đá...dường như tại đây thiên nhiên bao trùm lên tất cả và con người chỉ là những điểm rất nhỏ bên trong...không thấy một trạm y tế nào...cảm nhận về vùng sâu vùng xa thực sự rõ nét...vì càng đi càng thấy cuộc sống thực sự khó khăn khi mà mọi phương tiện cần thiết cho nhu cầu cuộc sống như trường học, y tế...lại cách rất xa...
11 giờ, chúng tôi đến điểm khám bệnh...đó là một khu đất rộng xung quanh là cây rừng, nơi khám bệnh là dãy nhà nghỉ của công nhân đã được thu xếp gọn...mọi người đang đợi chúng tôi...họ đã đến đây từ rất sớm, đủ mọi đối tượng: phụ nữ, trẻ em, người già, nam giới...tất cả chào đón chúng tôi bằng nụ cười thật tươi hiếu khách...họ đã cùng chúng tôi khiêng dụng cụ, thuốc men và sắp xếp chỗ...Chúng tôi theo sự phân công đã kết hợp nhịp nhàng nhanh chóng thực hiện công việc của mình...
Người dân nơi đây thật hiền, thật chất phác...ban đầu còn xa lạ nên có một chút e dè, khi đã quen, họ rất sẵn sàng trò chuyện với chúng tôi...Mọi người ai cũng hân hoan khi được khám bệnh, được nhận thuốc, được dặn dò, và được nhận quà nữa...có một điều vẫn đúng là cho dù ở đâu, mỗi người vẫn luôn cần và muốn được quan tâm chăm sóc sức khỏe...họ đã chia sẻ niềm vui với chúng tôi bằng những quả sim chín đầu mùa...
Sự thân thiện thể hiện trên ánh mắt xoe tròn của những đứa trẻ, nụ cười tươi xinh của những thiếu nữ dân tộc, nét mặt đầy nếp nhăn của những cụ bà, và ở sự nhiệt tình của cánh đàn ông...cách trò chuyện, cử chỉ của họ cứ tự nhiên như núi rừng vậy...những điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy thực sự ấm áp giữa không khí se lạnh và bao la của núi rừng Tây Nguyên...
Có đi đến đây, được thấy sinh hoạt của người dân, công việc của họ...cảm nhận được điều họ đang cần và quan tâm về sức khỏe như thế nào để thấy rằng: cần có nhiều hơn những chuyến đi đến những vùng sâu, vùng xa như thế này...để hy vọng phần nào xoa dịu những bệnh tật và những nỗi lo của họ…
Một ngày làm việc trôi qua, tạm biệt mọi người, thu xếp mọi thứ, chúng tôi lên xe đển khu du lịch Tam Châu…
Khu du lịch Tam Châu chào đón chúng tôi với màu xanh của đồi núi, nhiều màu sắc khác nhau của muôn loài hoa, màu nâu của đất, và màu buồn buồn của không gian rộng lớn…tất cả hòa quyện tạo thành một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp…Chúng tôi được bố trí một căn phòng tập thể khá rộng…bữa ăn tối được dọn ra khá hấp dẫn…
7 giờ tối, chúng tôi lên xe đến khu vực giao lưu lửa trại giữa Đoàn thanh niên Bệnh viện Từ Dũ với Đoàn thanh niên của địa phương…Lúc này đang cúp điện nên ngoài đường trời rất tối, mọi thứ chỉ được nhìn thấy qua ánh đèn pha của xe. Đường càng vào sâu, càng khó đi, lồi lõm nhỏ hẹp và rất dốc…Đến một đoạn dốc đường xấu nên xe không thể đi tiếp…chúng tôi đành phải đi bộ…nhưng cũng rất nhanh chóng, bên chính quyền địa phương cũng đã kịp thời mang xe máy ra đón chúng tôi…
Sự nhiệt tình, nét cười nồng hậu khi gặp chúng tôi, cái bắt tay siết chặt chào đón đủ thấy tấm lòng của người dân địa phương dành cho Đoàn chúng tôi rất chân tình…Lửa trại được đốt lên, lan tỏa để không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn…ấm áp một phần vì sức nóng của lửa, nhưng hơn hết đó chính là tình cảm anh em gắn bó giữa chúng tôi và người dân địa phương…
Những điệu múa dân tộc, những âm vang cồng chiêng, những tiếng đàn, tiếng hát khỏe khoắn vút cao, những trò chơi dân gian…mọi người dường như quên đi khoảng cách xa lạ để cùng hòa chung vào nhịp điệu của rừng núi…để mà thấy rằng mình đang thực sự được sống cùng với nhau, cùng chia sẻ những cảm xúc bất tận…
Rượu cần được mang ra mời khách…lạt lạt nhưng nồng ngọt, thoảng lên mùi thơm dìu dịu…Hương thịt rừng vừa mới nướng đậm đà và thơm nức rất hấp dẫn…trong không khí se se lạnh mà mỗi người cảm thấy ấm dần hơn…
Chia tay với chúng tôi là buổi tiệc nhẹ…mọi người bắt tay nhau thật chặt, quyến luyến không rời với lời hẹn sẽ quay trở lại…
Ngày 2:
Thác Đambri
Đi bộ dọc theo những bậc thang xuống thác Đambri, cảm giác vừa tò mò muốn khám phá…vừa hồi hộp, vừa cảm thấy vui vui…
Trong khung cảnh thiên nhiên rộng lớn của núi rừng, giữa mênh mông màu xanh xuất hiện một dải trắng xóa thật dịu kỳ…dịu kỳ nơi chính dòng thác…những giọt nước dường như đang tung bay tạo nên cảm giác bồng bềnh thần tiên cho bất kỳ ai đặt chân đến đây…chạy băng qua cây cầu giữa thác…để mà cảm cái lạnh, cái ướt sũng…để mà nhìn ngắm kỹ hơn màu sắc lấp lánh của bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp…để có ai đó cầu nguyện một điều an lành…
Chùa Bát Nhã
Đi sâu vào phía trong, càng thấy rõ sự sáng tạo, sự gọn gàng, sự hợp lý đối với mỗi đồ vật…
Đến nơi sinh hoạt của các sư cô…để thấy, để bắt gặp nụ cười thật hiền, thật tươi, thật độ lượng hiếu khách và cử chỉ thân thiện của các sư cô…món quà các sư cô dành tặng tôi là cành hoa cẩm tú màu tím rất đẹp kèm theo lời dặn dò cách trồng và chăm sóc…tôi đã nhìn thấy sự tỉ mỉ trong cách trồng hoa, sự nhẹ nhàng trong điệu bộ, lời nói, nét nhìn…để thấy rằng có những điều xung quanh thật bình thường nhưng đôi khi lại khiến ta phải dừng chân nhìn ngắm…
Kết thúc chuyến đi với bao điều đọng lại…Hẹn gặp lại Lộc Tân nhé…!