banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

08/05/2022

Hành trình sinh mổ ở bệnh viện Từ Dũ

Mình có chỉ định mổ lấy thai chủ động vì thai ngôi mông, đến ngày hẹn mình và chồng có mặt tại cổng bệnh viện lúc 6h30 phút, vào cổng khai báo y tế và được test nhanh Covid-19, vợ chồng mình chờ tầm 10p là có kết quả. Hai vợ chồng lon ton lon ton đến khu cấp cứu để sàng lọc, đo huyết áp và trình hồ sơ khám thai của mình

Hai vợ chồng lại nắm tay nhau tung tăng đi qua khu B (khu điều trị trong ngày), tới đây thì chú bảo vệ hướng dẫn mình đem giấy tờ gì vào để làm hồ sơ thôi, chồng mình thì ở ngoài phòng chờ, trong lúc chờ chồng mình nói chú bảo vệ rất nhiệt tình trò chuyện và hướng dẫn những việc sẽ được làm tiếp theo.

Mình ngồi làm giấy tờ chung với những chị bầu bạn bầu mà nhiều người đau bụng thương lắm. Mắt mình tròn xoe nhìn mọi người (ủa đau lắm hả ta....) thấy mình khỏe nên các bạn làm hồ sơ nói mình chờ làm sau một tí nhường cho những chị bầu bạn bầu đang đau thấu trời kia, mình thoải mái lắm “ok ok cứ từ từ làm cho mình không sao cả”. Làm hồ sơ xong mình vào khám, thai mình lúc đấy là 39 tuần 3 ngày chị điều dưỡng khám và nói cổ tử cung đóng chưa có dấu hiệu gì, sau đó tiếp tục đến bàn kê khai và kiểm tra giấy xét nghiệm của mình, xong xuôi cả thì mình đi vào bên trong, ở đó là một căn phòng lớn có các chị điều dưỡng trực để sắp xếp mổ và là thêm hồ sơ nhập viện cho các mẹ bầu, có nhiều giường để các mẹ nằm nghỉ ngơi.

Vào đây mình thay một chiếc đầm xanh mà ai cũng mặc như ai, thay xong mình lại làm những tờ khai cá nhân như đăng ký phòng, tiêm văcxin cho bé, giấy gửi đồ,...làm xong thì tiếp tục nằm nghỉ ngơi đến khi các chị kêu tên để chốt lại hồ sơ thì lại thôi. Trong khi nằm chờ thì mình được đo điện tim và đo tim thai bé nữa.

Hai vợ chồng vui vẻ chụp hình, vừa xong thì chị Nữ hộ sinh trực gọi tên tên mình chuẩn bị chuyển mổ. Ôi! lo lắng. Bình thường mình nói rất nhiều rồi, nay mình run mình nói nhiều hơn nữa…, đi chung là chị Hộ sinh rất dễ thương, chị dẫn lên phòng mổ mà mình cứ hỏi suốt, "chích gây tê đau không chị? – “Em đừng lo lắng quá nhé”

Đến khu vực thay đồ, mình thay đồ xong rồi vào phòng để các bác sĩ chuẩn bị, chồng mình thay đồ vào sau đó, mình đăng ký mổ dịch vụ gia đình nên chồng vào ở cạnh mình nắm tay động viên cổ vũ suốt quá trình mổ. Rồi chồng mình nói "em bé ra ngoài rồi kìa vợ" là mình mới biết là nãy giờ mổ rồi luôn á chứ thiệt sự không biết luôn, mổ xong em bé được vệ sinh và da kề da với mình, còn bác sĩ thì may vết mổ lại, chuẩn bị chuyển qua khu da kề da mình phải đổi giường từ giường mổ sang một chiếc giường khác để di chuyển, thật sự là bầu bí mình tăng cân rất nhiều lúc chuyển giường mình tê rồi không cử động thân dưới được mà mình các chị y tá chuyển giường cho mình thương lắm cơ, xong mình chuyển qua khu hồi sức da kề da để theo dõi, lúc này là 13h37, điện thoại chồng mình cũng được bệnh viện báo tin nhắn sinh bé thành công.

Qua khu này mình truyền thuốc truyền nước liên tục nên không thấy đau gì cả, em bé thì nằm lên người mẹ suốt, sau đó thì được các chị đến cân đo cho bé và chích văcxin, nằm cỡ 5 tiếng là được đăng ký phòng để về phòng, mình đăng ký phòng 1 giường khu N2 mình được đưa về phòng cùng nằm, do chồng mình không ở lại chăm mẹ con mình được nên có đổi người chăm ngay trong đêm luôn. Mẹ mình có test nhanh Covid bên ngoài rồi nên khi vào đổi người sẽ nhanh hơn, cỡ 9h30 là mẹ lên phòng với mình.

Mình cũng nghe review là sinh mổ khó đi vệ sinh nhưng mình vừa về phòng là muốn đi rồi, mình ngồi dậy tỉnh queo và đi vào nhà vệ sinh như bình thường (ủa đi mổ mà, ủa đau đẻ đồ mà sao không cảm giác gì vậy?) Mình không hề đau đớn gì chỉ một điều duy nhất là mình ói nhiều thôi, uống nước hay ăn cháo gì vào cũng ói, ói liên tục nằm thì không sao cứ ngồi dậy là ói, sáng hôm sau thì bình thường mình hết ói và đi đứng được. Các chị điều dưỡng và bác sĩ vào thăm khám có hỏi thăm là đau nhiều lắm không em, cố gắng 1-2 bữa tập đi nha mình tỉnh queo trả lời "em đâu có đau, em đi bình thường mà, em đi vệ sinh được luôn mà" vậy là bác sĩ kêu thôi đừng ăn cháo nữa, ăn cơm như bình thường nha, tắm rửa bình thường luôn, tháo băng rồi cứ tắm lên vết mổ cho sạch sẽ không có sao đâu, các chị thấy mình ngồi sớm quá cũng nói nên nằm nghĩ ngơi đi, còn yếu lắm không nên ngồi nhiều, vậy là mình phải nằm để truyền nước, cứ hết nước thì mẹ nhờ các chị vào thay, lúc nào cũng có các chị sẵn sàng giúp đỡ. Những ngày sau mình được thăm khám, vệ sinh vết mổ vệ sinh cá nhân cho mình, lúc đầu mình thấy ngại lắm nhưng các chị nói thả lỏng đi không có gì đâu, thì mình mới thoải mái hơn. Mình sinh mổ nên 3 hôm sau sữa mới về, mẹ mình chăm em bé giúp mình, do các chị kêu nằm yên để truyền nước mình hay cử động nên máu cứ trào ngược lên bắt buộc nằm yên để truyền cho hết 4 chai nước biển.

Những ngày sau vẫn vậy nhưng không truyền nước nữa mà là thuốc nhét, mình vẫn khỏe không đau. Thật sự thì từ bác sĩ, điều dưỡng đến các cô lao công ai cũng dễ thương, hôm mình về cô lao công còn lại phòng để tạm biệt và hẹn mẹ con mình năm sau gặp lại nữa , đến giờ xuất viện về mình tự đi thanh toán tự đi mua thuốc cho con luôn, vì sợ bà ngoại không biết chổ mua, xuống nhà thuốc mình có nói mình mua cho em bé để xuất viện về, vậy là được ưu tiên hơn. Hành trình đi sinh của mình suôn sẻ, khỏe mạnh và đặc biệt là không hề đau luôn, lần đầu mình đi sinh, có rất nhiều kỉ niệm nhưng là nhưng kỉ niệm vui chứ không phải là nhưng ám ảnh kinh hoàng khi đi sinh em bé. Vẫn hào hứng chờ thành viên tiếp theo chào đời ở Từ Dũ

#camnhanvebenhvientudu

Facebook: Xun Xun