Kỷ niệm chuyến đi công tác tại Tây Ninh
NHS. Trần Ngọc Giàu
Khối phòng khám - BV Từ Dũ
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay…
… Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết bài thơ này thật ý nghĩa. Những gì mà quê hương mang lại cho tuổi thơ của chúng ta thật là đơn sơ, giản dị, nhưng khi lớn lên, tạm xa quê nhà để mưu sinh cho cuộc sống thì những thứ dường như đơn sơ, giản dị ấy lại đầy ấp ý nghĩa, không thể nào quên được trong tâm trí của mỗi người.
Tây Ninh một tỉnh nghèo của đất nước. Nơi đã nuôi dấu những chiến sĩ cách mạng để chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đã hứng chịu biết bao bom đạn của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quê hương của tôi đó, nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bình không được biết đến những hy sinh, mất mác mà biết bao xương máu của những anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc thân yêu.
Hôm nay, tôi, một đoàn viên của bệnh viện Từ Dũ, cùng các bác sĩ và đoàn viên của nhiều bệnh viện khác kết hợp với đoàn từ thiện mang tên “Thiện Nguyên Nhất Tâm” về đây để khám bệnh và phát thuốc cho người dân tại xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, quê hương tôi nhằm giúp đở phần nào những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống.
Đoàn khởi hành lúc 4:30 sáng và đến nơi vào lúc 8:00. Xe chưa ngừng bánh chúng tôi đã thấy có rất đông ngưởi dân đến đây chờ chúng tôi để được khám, chửa bệnh. Chúng tôi xuống xe là bắt tay ngay vào công việc như đã được phân công trên xe. Ai cũng háo hức và niềm nở giúp bà con nơi đây được khám, chữa bệnh và tư vấn cho họ cách giữ gìn sức khỏe để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Càng về trưa, người đến càng đông, chúng tôi làm việc không kịp ngừng tay nhưng khi nhìn vào ánh mắt của họ, chúng tôi như quên đi tất cả mệt nhọc và thật sự cảm thấy ấm lòng khi biết những gì mình làm đã được người dân nơi đây đón nhận một cách trân trọng và mang nặng tình người.
Chúng tôi làm việc đến hơn 12:00 là kết thúc nhưng chúng tôi vẫn nán lại để xem còn người dân nào vì bận công việc không đến được điểm khám bệnh đúng giờ hay không. Cuối cùng thì công việc khám bệnh cũng xong, chúng tôi được người dân nơi đây mời dùng buổi cơm trưa đạm bạc, các thành viên trong đoàn đều vui vẽ nhận lời vì biết rằng đó thật sự là tấm lòng của người dân nơi đây dành cho chúng tôi. Cơm nước xong, đoàn chúng tôi được hướng dẫn tham quan núi Bà Đen, một địa danh nổi tiếng trong thời kháng chiến chống Mỹ. Được đi tham quan và nghe thuyết minh của người dân địa phương, chúng tôi càng hiểu và thêm yêu người dân nơi đây đã chịu nhiều đau thương, mất mác trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.
Trên đường về, nhìn những cánh đồng nức nẻ, héo úa dưới ánh nằng cháy da, những em bé ở trần chơi bóng cùng nhau trên cánh đồng khô hạn với đôi mắt hồn nhiên, vô tư và xa xa là những mái nhà tranh xiêu vẹo, tôi cảm thấy thật mũi lòng. Quê hương tôi còn nghèo lắm, tôi phải làm gì để giúp quê hương mình đây. Tôi tự hứa, là một đức con của mãnh đất thân yêu này, sẽ làm hết sức mình để góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân để giúp cho những người dân thật thà, chất phác quê tôi từng bước vượt qua những khó khăn, lo toan trong cuộc sống để có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong tương lai.