Mamavit---Từ-Dũ---1440x164.png

02/10/2018

Một thương tóc xoã ngang vai...

BS. Lê Ngọc Diệp
P. Công tác xã hội

Tôi bất chợt nở nụ cười trong buổi chiều âm u mưa ngày đầu tháng 10 khi thấy chàng hong tóc cho nàng. Mẹ bầu có lẽ là cư dân lưu trú của khoa Sản A. Chờ con yêu trong bệnh viện, ắt hẳn không thể thoải mái bằng ở nhà. Có phải vì sẻ chia nỗi vất vả của bầu hay vì đó là việc làm quen thuộc hàng ngày, mà sao chàng ấy lại tự nhiên và thành thạo tới vậy: Lau tóc bằng khăn rồi vắt khăn lên vai, luồn ngón tay rẽ từng lọn tóc. Nên trời thì cứ âm u đi, bầu bình thản đón nhận sự chăm sóc, cứ như thể việc sinh con là của em, cả thế giới thì để anh lo.


Tôi yêu cái sân bệnh viện, bởi ở đó, vài chốc tôi lại bắt gặp những yêu thương giản dị mà các soái ca dành cho vợ mình, con mình. Chắc hẳn vẫn mong có hoa hoặc quà cho những ngày đặc biệt của phụ nữ, nhưng nếu thiếu ân cần, cảm thông, chăm sóc, môi son vẫn mỉm cười mà chưa chắc tim hồng ấm áp.