banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

28/08/2022

Cứu em về từ tay tử thần

 

 

Đâu đó quanh ta phép màu cuộc sống cũng hay xuất hiện, có khi chúng ta chưa kịp nhận ra nhưng nhiều lúc nó xuất hiện thật nhiệm màu đem đến tình yêu thương vô tận, cứu vớt những hoàn cảnh đau thương, vực dậy sức sống mãnh liệt. Phép màu không chỉ đến với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà có thể đến với bất cứ người nào có niềm tin vào cuộc sống này. Cảm ơn phép màu đã đến với em, ngay tại bệnh viện Từ Dũ, đưa em 1 lần nữa trở lại với cuộc sống này.

Vào lúc 22g ngày 2/8, em Đ.T.Tr 20 tuổi ở Bình Thuận được người nhà đưa đến Khoa cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng với nhịp thở 48 lần/phút và tình trạng xuất huyết âm đạo lượng nhiều, thiếu máu cấp, da xanh xao, niêm mạc mắt trắng nhợt. Bệnh viện nhanh chóng cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn cho em và nhập vào khoa ICU bệnh viện Từ Dũ. Sau đó là những ngày thập tử nhất sinh, giành giật sự sống cho em từng giờ, từng phút của cả một tập thể của nhiều bệnh viện.

Câu chuyện của em là vào năm 2020 em được chẩn đoán là thai trứng có tiến hành điều trị hút nạo tại khoa Ung bướu phụ khoa bệnh viện Từ Dũ và được xuất viện. Nhưng với bệnh lý thai trứng này thì cần phải theo dõi tái khám theo lịch một cách hết sức nghiêm ngặt và kéo dài trong 2 năm. Nhân viên khoa đã dặn dò rất kỹ lưỡng, chi tiết về việc tái khám. Khi đến hẹn nhưng không thấy người bệnh trở lại bệnh viện Từ Dũ đã gọi điện nhiều lần nhưng số điện thoại người bệnh cung cấp luôn trong tình trạng không liên lạc được. Sau đó tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đi lại khó khăn nên 2 năm nay em cũng không tái khám định kỳ như đã dặn. Em đâu biết rằng bệnh thai trứng của em vẫn chưa ổn định và nó đang tiến triển nặng lên từng ngày và nặng nhất là đã chuyển sang bệnh ung thư nguyên bào nuôi giai đoạn III.

 

 

Hình ảnh người bệnh đang nằm điều trị ICU tại bệnh viện Từ Dũ

Cuối cùng em quay lại bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng rất rất nặng. Bệnh ung thư nguyên bào nuôi đã xâm lấn di căn khắp các cơ quan nội tạng. Trong đó nặng nhất là khối ung thư xâm lấn, ăn thủng tử cung (nhân chorio vỡ) gây xuất huyết ồ ạt trong bụng. Đồng thời ung thư cũng đã di căn, xâm lấn toàn bộ 2 lá phổi gây xẹp phổi, tràn dịch màng phổi đưa đến tình trạng suy hô hấp dữ dội. Bệnh viện tiến hành hội chẩn liên tục và quyết định mổ cấp cứu ngay sau khi ổn định huyết động học để tiến hành phẫu thuật mở bụng lấy khối ung thư (nhân chorio) nếu không được thì phải cắt tử cung để cầm máu khẩn cấp. Phẫu thuật bắt đầu lúc 8g ngày 3/8, vô bụng thấy có 1600ml máu, ở đáy tử cung có nhân chorio kích thước 6x7x8 bao mỏng có điểm vỡ đang chảy máu. Cuộc mổ trong 2 giờ, bác sĩ lấy được hết khối ung thư và khâu cầm máu cơ tử cung thành công. Sau mổ em tiếp tục hôn mê thở máy do phổi bị xẹp đi kèm tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết, tràn dịch màng phổi lượng nhiều.

Bệnh viện đánh giá tình trạng của em mỗi lúc một xấu hơn, tiên lượng khó có khả năng qua khỏi. Ngày 4/8, Bệnh viện hội chẩn với khoa nội phổi bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần để tìm một tia hy vọng cho em nhưng sau các lần hội chẩn, không thể chuyển em về Chợ rẫy vì tình trạng quá nặng. Bệnh ung thư nguyên bào nuôi di căn lên phổi tiếp tục diễn tiến gây vỡ các phế nang, xẹp phổi, xuất huyết phổi gây tình trạng trào máu qua ống nội khí quản liên tục, từng đợt. Tình trạng chảy máu tiếp tục diễn tiến và kéo dài, ngày nào cũng phải truyền máu và nữ hộ sinh chăm sóc phải hút ống nội khí quản liên tục.

Ngày 5/8, Bệnh viện Từ Dũ lại tiếp tục hội chẩn với bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiến hành nội soi phế quản cho em theo tinh thần hội chẩn của bác sĩ Chợ Rẫy nhưng tình trạng của em không thể chuyển về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được vì nguy cơ tử vong trên đường.

Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc của em, BS trưởng khoa Ung bướu phụ khoa hội chẩn Ban giám đốc bệnh viện lần nữa, quyết định điều trị hóa chất theo phác đồ EMCO với hy vọng có thể ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh ung thư thì tổn thương phổi mới hồi phục được và em mới có hy vọng tỉnh lại và cai máy thở được. Thông thường điều trị hóa chất trong bệnh lý ung thư sẽ có nhiều tác dụng phụ nên đòi hỏi sức khỏe người bệnh phải ổn định mới sử dụng được. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên bệnh viện quyết định điều trị trong tình trạng hôn mê, thở máy, xẹp phổi, viêm phổi-xuất huyết phổi, nhiễm trùng huyết để tìm hi vọng sống cuối cùng cho em. 7g ngày 6/8 bắt đầu điều trị hóa chất, tiếp tục truyền máu, kháng sinh phối hợp liều cao, an thần, giãn cơ.

Chế độ chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cũng được tập trung tối đa kèm với vật lý trị liệu hỗ trợ toàn diện người bệnh. Với sự phối hợp nhịp nhàng từ các bác sĩ gây mê hồi sức, bác sĩ ung bướu phụ khoa, bác sĩ dinh dưỡng và dược sĩ lâm sàng, các chị nữ hộ sinh, điều dưỡng chăm sóc tận tụy ngày đêm. Sau 3 ngày vô hóa chất tình trạng bệnh nhân bắt đầu có cải thiện, mặt dù đang thở máy nhưng gọi có đáp ứng mở mắt, hỏi thì nhận biết được, niêm mạc mắt hồng hơn, da bớt xanh.

Sau 6 ngày bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, tiếp xúc khá hơn. Tiên lượng bệnh nhân cần thở máy kéo dài và để tránh các biến chứng xảy ra, bệnh viện đã hội chẩn và mời bác sĩ Tai mũi họng sang hỗ trợ mở khí quản ra da. Sự hồi phục mỗi ngày một tốt hơn và đến ngày 18/8 bệnh nhân ra được khỏi ICU, được chuyển về khoa ung bướu phụ khoa để tiếp tục điều trị và chăm sóc. Đến ngày 24/8 em đã hồi phục thật nhanh, có thể đi lại, ăn uống như người bình thường trong niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả bệnh viện và gia đình em. Em được bác sĩ cho về phép 1 tuần để rồi sau đó quay trở lại tiếp tục điều trị các đợt hóa chất cho đủ liều. Trước khi đi về em còn kịp viết một bức thư tay ghi vội vài dòng cảm ơn đến tập thể nhân viên y tế chúng tôi và chụp vài tấm hình lưu niệm.

Người bệnh được chăm sóc và điều trị tại phòng Hồi sức