HS Nguyễn Ngọc Diễm Hương
Khoa CCCĐ – Chi đoàn Khối PK – BV Từ Dũ

Rời TP Sài Gòn lúc sáng tinh sương và hơn 9 tiếng ngồi xe đò, đoàn BV Từ Dũ chúng tôi mới đến được huyện Lâm Hà – Lâm Đồng – là nơi  mà đoàn chúng tôi sẽ tổ chức khám bệnh từ thiện trong chuyến đi công tác này.

Quả là một tỉnh miền núi cao nguyên, không khí nơi đây cũng thoáng mát và trong lành hơn Sài Gòn rất nhiều, thêm vào những cơn mưa mùa hè càng làm cho không khí nơi đây thêm phần thú vị.


Sau 1 chuyến đi dài đã thấm lạnh và mệt, đoàn chúng tôi đã đến trường Giáo Dục Đào Tạo và Giải Quyết Việc Làm Số 2 huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng. Ở đây đòan chúng tôi cùng với Cơ quan Thành Đoàn TP HCM đã có 1 buổi giao lưu văn nghệ với các bạn học viên cai nghiện tại trường 2. Tuy không khí se lạnh vùng cao có làm chúng tôi đôi chút rụt rè nhưng với sự thân thiện,  nhiệt tình của các cán bộ và học viên tại trường đã làm chúng tôi ấm lại. Chúng tôi đã CHƠI HẾT MÌNH, VUI HẾT MÌNH VÀ … HÁT HẾT MÌNH. Ngoài trời sương đêm vẫn nối tiếp nhau buông xuống, lạnh càng thêm lạnh nhưng trong hội trường nơi chúng tôi giao lưu thì cái lạnh ấy đã phải nhường chỗ cho sự ấm áp, ngọn lửa nhiệt tình và sức sống tuổi trẻ của đoàn viên thanh niên chúng tôi …

Sáng hôm sau 11/08/2013, Đoàn BV Từ Dũ chúng tôi phối hợp với Cơ quan Thành Đoàn TP HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc và phát quà cho hơn 300 bà con dân tộc tại xã Tân Thanh. Đoàn bệnh viện chúng tôi thì khám và phát thuốc, còn các bạn đòan viên thanh niên Thành Đòan thì tổ chức những gian hàng ẩm thực, gian hàng giải trí và phát quà cho những em nhỏ nơi đây. Mỗi người mỗi việc nhưng đều có 1 mục đích chung là mang lại NIỀM VUI VÀ SỨC KHỎE đến cho bà con nơi đây. Cái khung cảnh yên bình, hẻo lánh của 1 xã miền núi cao đã bị đánh thức bởi những tiếng cười giòn tan của các em nhỏ, tiếng trò chuyện rộn rã của thanh niên thành phố với bà con hay… xen vào đó là những câu nói “tiếng Dân Tộc” của chị em phụ nữ cùng rủ nhau đến khám bệnh…

 

Tạm biệt bà con xã Tân Thanh… tạm biệt các bạn học viên trường số 2. Chúng tôi lên đường về Sài Gòn mà lòng không khỏi nuối tiếc và ngậm ngùi. Chiếc xe chúng tôi từ từ lăn bánh… để lại đằng sau ấy… là những cái vẫy tay tạm biệt và những bóng hình người dân đang từ từ nhỏ dần và khuất sau triền núi… chúng tôi tự nhủ hẹn ngày gặp lại.

HS Nguyễn Ngọc Diễm Hương

Connect with Tu Du Hospital